14 tháng 4, 2010

Bể khổ

Hà Tây, ngày 20 tháng 6 năm 1981

Kính thưa ông

Đầu thư mà cũng là lá thư đầu tiên con gửi tới ông. Con mong ông hãy rộng lòng hỉ xả , từ bi và tha thứ cho con. Ông hãy hết lòng thương con, cho con được đẹp.

Kính thưa ông

Ông bên chúng con là một vị thiên thần, vầng trán cao và đôi mắt sáng long lanh. Tất cả những người đã được đến cửa ông đều là những người đói cơm cha, khát sữa mẹ.

Chúng con đã được ông cho ngon bữa cơm, yên giấc ngủ. Ông đã khai sáng cho chúng con biết đường biết lối mà đi.



Hôm nay, con kính viết bức thư này tới cửa ông, trong trăm ngàn bức thư gửi tới ông.

Ông hãy tha thứ cho con được bày tỏ nỗi lòng của con. Chiếc xe lịch sử của đời con, nó đã lăn suốt ba mươi năm trên con đường lặn lội, vui có buồn có. Mới nửa đời người, mà đã có đủ mùi chua xót, nghĩ đến đây mà mắt con nhoà hẳn đi bởi những giọt nước mắt đang trào ra. Trước khi con bước chân ở nhà ra đi, con có nghĩ đâu là sống, mà chỉ nghĩ là chết. Nhưng con tự tử 3 lần, đều có người cứu.

Con ở hiền mà chẳng gặp lành. Ai đói con cho cơm, ai không biết con bảo cho biết. Thế mà đời con, toàn gặp phải những kẻ lừa thầy phản bạn. 

Con học ở trường 5 năm và 9 năm công tác, bị kẻ nó gắp lửa bỏ bàn tay con. Con phải đi tù oan. Khi con ra khỏi tù, mãi đến ngày nay con phải tìm tới cửa từ bi, ăn chay niệm Phật để tu nhân tích đức.

Kính thưa ông

Con đến cửa phật mà kiếp của con phải gặp toàn là thuồng luồng, ba ba, rắn rết. Sao con thấy đơn độc và lạnh lẽo.

Ông hãy cứu con qua vòng hoạn nạn

Cuối cùng xin chúc các đệ tử của ông vui vẻ và hãy trả ơn ông bằng 6 chữ: "Tu nhân-Tích đức và Tâm thành"

Con 
Đàm Hoà 

Chùa Mỗ Lao, Hà Tây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét