29 tháng 7, 2015

Như trong giấc mơ

Trong nhiều năm qua, khu lăng mộ cụ Nguyễn Đức Cần, tại làng Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội,thường xuyên có nhiều người đến thăm viếng, thắp hương tưởng niệm và tri ân cụ - Nhà văn hóa tâm linh nổi tiếng của nước ta.

Xin trân trọng giới thiêu một câu chuyện mà chúng tôi đã ghi lại trong một lần đến thăm nơi đây;



Chị Đỗ Thị Hồng Hiển, ở tại Quận Đống Đa, Hà Nội kể lại :

Đêm 14 tháng 2 năm Nhâm Thìn 2012, chị có một giấc mơ kỳ lạ, là được đi lễ ở một nơi, mà nơi đó không phải đình cũng không phải là chùa, mà chỉ nghe nói là đi lễ Thầy.

Buổi sáng hôm sau, có một người khách đến cửa hàng làm đầu của chị và giục chị làm nhanh để còn đi lễ. Chị hỏi người khách đi lễ ở đâu? Lúc đầu chị đó không muốn nói , sau lại buột miệng nói là đi lễ Thầy. Nghe vậy, chị Hiển xin được đi theo.

Khi chị Hiển đến khu lăng mộ cụ Nguyễn Đức Cần tại Thanh Mai, thì chị rất ngỡ ngàng vì thấy khung cảnh tại đây giống như trong giấc mơ đêm qua, cả những người đang có mặt tại đó chị cũng đã thấy trong giấc mơ và thật trùng hợp những người đó đều cùng họ Đỗ của chị.

Trong lúc ngồi cùng nói chuyện, kể lại giấc mơ đêm qua thì một con bướm vàng bay đến đậu trên người chị và con bướm đó không hề bay đi trong hơn một tiếng đồng hồ và chỉ khi chị ra về và nói : Trả bướm về với thiên nhiên thì con bướm lạ kỳ đó mới vỗ cánh bay đi.

Chị Hiển kể tiếp : Trước đây, chị bị ốm liên miên, không hiểu bệnh gì, mỗi tháng có 30 ngày thì chị bị ốm đến 20 ngày, hoàn cảnh gia đình thật khó khăn, mà đứa con đầu thì bị bại não… nhưng từ ngày được đến nơi cụ Nguyễn Đức Cần an nghỉ, thắp nén hương thơm và chị Hiển cảm thấy trong người khỏe mạnh hơn, có thể đi xe máy mấy chục cây số từ Quận Đống Đa vào Thanh Mai.

Một buổi tối, sau khi đi lễ ở một nơi khác về, không hiểu tại sao thấy trong người khó chịu, thế là chị đi xe máy vào đây, mà lúc đó trời đã tối lắm rồi. Khi đứng bên ngoài cánh đồng lúa, chị thấy trong khu lăng mộ cụ Nguyễn Đức Cần sáng lung linh, như có hàng trăm người đang cầm những cây nến đi đi lại lại. Chị thấy lạ quá, tưởng mình hoa mắt, chị lấy tay dụi mắt và khi mở mắt ra chị vẫn thấy rất nhiều người đang đi đi , lại lại với lung linh ánh sáng của những ngọn nến, rồi chị nghe như có giọng nói: Con cứ đi vào đi , trong đó có nhiều người mà…

Nhưng khi chị vào đến nơi, đứng trước cổng hàng rào, thì không thấy một ai cả, không gian im lìm vắng lặng. Lúc đầu chị thấy run và sợ quá, nhưng thật lạ là chị thấy bên trong khu lăng mộ cụ sáng trưng và chị cảm thấy trong người ấm áp hẳn lên và không hiểu sao chị bị một cơn nôn khan, như người tu luyện nói đấy là một cách thải trược khí ra khỏi cơ thể. Đúng như vậy, sau cơn nôn , chị Hiển thấy mình khỏe mạnh trở lại và chị xin cụ ra về.

Về nhà, chị cũng không hiểu vì sao mà mình lại đi nhanh như vậy, như có người dẫn đường, đùm bọc che chở.

Cuộc đời chúng ta như một giấc mơ vậy và giấc mơ cũng đẹp như cuộc đời, khi chúng ta có niềm tin vào lẽ sống.

Nguyễn Tài Đức

Thanh Mai, tháng 11 năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét